Nhịp cầu nhân ái

Nỗi lòng người mẹ bên người con trai khùng khùng, cô con dâu không khôn cùng hai đứa con thơ

10:19 | 29/12/2015

Chia sẻ

QHNN Câu chuyện nuôi anh, đi tìm anh, lấy vợ cho anh, nuôi anh lẫn vợ anh, nuôi con anh của bà Nguyễn Thị Mai như một giai thoại về sự hi sinh, cam chịu của người mẹ. Những năm gần đây, dân làng còn thương cảm với bà bởi nhũng tiếng kêu thất thanhvà sự vùng chạy trongtrong đêm mịt mù của bà Mai mỗi khi đứa con trai khùng điên cầm dao rượt...

Tìm về xóm 6A, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An vào một buổi chiều. Hỏi thăm nhà bà Mai “Các bác ơi, cho cháu hỏi nhà bà Mai có anh….”, những người nông dân đang đứng ở bên kia đường đều đồng thanh “có anh Thiên khùng khùng chứ gì, đi thẳng đến ngã ba thứ 2 thì rẽ trái nhé”.
Té ra nhà bà Mai ở xóm 6A khá nổi tiếng. Cả làng dường như ai cũng biết đến bởi gia đình bà Mai có một hoàn cảnh thật bi đát. Câu chuyện nuôi anh Thiên (Lê Xuân Thiên, con trai của bà)  từ cưới vợ cho anh rồi đến nuôi cả anh lẫn vợ anh, nuôi con anh… đều một tay vợ chồng bà Mai gánh vác, trở thành một "giai thoại" trong làng.
Năm 1987, bà Nguyễn Thị Mai cùng chồng vui mừng đón đứa con trai đầu lòng chào đời. Niền vui chưa trọn vẹn, khi anh Thiên mỗi năm có lớn mà không khôn! Anh Lê Xuân Thiên mắc bệnh gì cũng không ai biết, và cũng chưa từng đi khám vì nhà không có tiền. Chỉ biết anh có “sở thích” thường bỏ nhà đi… Gia đình lại phải đôn đả ngược xuôi tìm kiếm. Có khi còn đi xuống tận thành phố Vinh, gia đình phải mất cả tuần mới tìm thấy.  Câu chuyện anh Thiên đi lang thang, bà Mai tất tả đi tìm đã thành quen giờ ở quanh vùng, đến cả người dân ở ngoài thị trấn cũng đều biết hết. Thấy anh Thiên là người ta lại thương cho cảnh bà hòa đôn đáo đi tìm nên giúp đưa về, nhiều người họ không lấy tiền, nhưng cũng có người lấy tiền xăng...

Tác giả (áo phông trắng) thăm và chụp ảnh tại gia đình anh Thiên. Bệnh tình của anh Thiên ngày càng nặng nhưng chưa một lần được đi bệnh viện vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nghèo túng. Ảnh: NGÔ GIA
Tác giả (áo phông trắng) thăm và chụp ảnh tại gia đình anh Thiên. Bệnh tình của anh Thiên ngày càng nặng nhưng chưa một lần được đi bệnh viện vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nghèo túng. Ảnh: NGÔ GIA

“Năm 2008 nó lại bỏ đi, lần này nó đi quá xa, gia đình tui cũng không ai nghĩ tới. Sau nhiều tuần tìm kiếm không thấy tung tích con, lòng vừa giận vừa thương , thương con lắm chú ạ. Nghĩ đến con, nước mắt cứ thề ứa ra, không cầm nổi. Chú có tưởng tượng nổi không, nó đi vào tận Tây Nguyên", bà nói trong nấc nghẹn!    
Khi biết tin anh Thiên đang ở Tây Nguyên, bà Mai lại bán lúa làm lộ phí lên đường đi Tây Nguyên tìm con. Trên chuyến xe hành trình lên Tây Nguyên  bị tai nạn bà phải nhập viện. “Chưa tìm thấy con, mẹ đã phải nhập viện, khổ quá chú ơi”, bà Mai nghẹn ngào nói.
Bằng linh cảm và tình thương vô hạn của người mẹ, cuối cùng bà Mai cũng tìm được đứa con trai “ngây dại” của mình. Lần này về nhà, anh lại đòi lấy vợ, bà và gia đình nửa mừng nửa lo. Mừng vì con cũng đã có dấu hiệu trưởng thành nhưng lo vì có ai mà chịu lấy nó, rồi cuộc sống sẽ ra sao? Chiều theo ý con, bà lại chở anh đi hết làng trên xóm dưới tìm vợ cho con. Niềm vui cũng đến với bà khi gặp chị Nguyễn Thị Nhàn sinh 1976 ở xã khác chịu lấy anh làm vợ.
“Con dâu không được khôn lanh như người ta, chăn trâu, cắt cỏ cũng không xong. Nhưng tôi hi vọng sẽ bày vẽ thêm, dần dần nó cũng sẽ biết lo toan”, bà Mai chia sẻ. Nhưng rồi, niềm vui vẫn đến, năm 2005 chị Nhàn sinh hạ bé gái đầu lòng Lê Thị Thơ. Năm 2011, bà Mai lại có thêm đứa cháu nội Lê Xuân Bảo.
Cuộc sống còn có quá nhiều vất vả, tất cả đều đang đè nặng lên đôi vai già nua của bà Mai. Bốn miệng ăn, tiền học hành cho hai cháu trong khi nhà chỉ nhìn vào mấy sào ruộng, ai cũng khen bà Mai tháo vát, tảo tần, chịu thương chịu khó đến đáng thương. Để có thêm chi phí cho các cháu học hành, chồng Bà Mai phải làm lán ở hẳn ngoài đồng, nhận thêm ruộng, nuôi cá để trang trải. Mọi sinh hoạt, sắp xếp ăn ở cho vợ chồng anh Thiên, chị Nhàn và các cháu một tay bà Mai lo liệu. Vất vả là vậy những thấy các cháu lớn từng ngày, lại học giỏi nên bà Mai cũng vơi đi phần nào.
Những năm gần đây bệnh tình anh Thiên thêm nghiêm trọng.“Nó hay trốn nhà vào lúc nửa đêm, có lúc tôi phải xích chân chân nó lại không thì đêm nó ngủ phải canh. Nếu không làm vậy rất nguy hiểm. Có hôm nó còn dí dây điện giật cả bố, khiến ông phải đi cấp cứu suýt chết. Hoặc có khi nó cầm dao, lăm lăm chực chém vào đầu tôi khi tôi đang ngồi rửa bát. Nhiều lần tui đang ngồi thái rau lợn, nấu ăn hay chỉ cho cháu học bài, như linh tính tôi ngoảnh lại thấy nó giơ dao đòi chém, thế là ôm cháu chạy bán sống bán chết. Bây giờ tui đang khỏe, đang chạy được, ít năm nữa mà cứ tình trạng này thì có ngày nó chém tôi chết thật. Giờ biết là bệnh viện đã hiện đại lắm, bệnh nó có thế chữa được hay chưa để thuyên giảm nhưng lo cho nó, vợ nó, con nó là tôi cũng đã quá sức rồi, lấy tiền đâu để đưa nó đi khám, đành chịu chú ạ”. Dứt lời, bà nhìn xa xăm như vô vọng, buông xuôi chấp nhận số phận hẩn hiu của gia đình mình!
Rời căn nhà hai gian đang xây dựng dang dở, chưa có cửa, một xái bếp chưa được lợp mái và cái sân đất đầy có dại của vợ chồng anh Thiên, chị Nhàn được xây dựng nằm sát bên chân đồi cạnh nhà vợ chồng bà Mai vào khi trời đã nhá nhem. Chúng tôi ai cũng ngậm ngùi, thầm mong có một phép màu nào đó, hay một sự chia sẻ nào đó từ người đời để có thể có tiền trước mắt đưa anh Thiên đi bệnh viện điều trị bệnh.
Chân bước đi, lòng trĩu nặng, vẫn còn vẳng bên tai lời của bà Mai nói vọng ra: “Đó chú, trước đây là nhà lá, nó (anh Thiên) đốt mất rồi, vợ chồng tôi vay nượn để làm lại nhưng chỉ đủ làm đến đó thì vợ nó sinh, khó sinh phải đi viện, thế là hết tiền đành bỏ dở. Nhà thì chưa lo lắm vì có thể ở chung nhà tui, nhưng khổ nhất là bệnh tình của thằng Thiên, cả đời tui chỉ mong nó được đi khám bệnh một lần mà đến giờ cũng không làm nổi”!   
Tuệ Minh
* QUÊ HƯƠNG NGÀY NAY

Nguồn:

© Copyright 2009 quehuongngaynay.vn. All rights reserved.Toàn bộ bản quyền thuộc quehuongngaynay.vn
Website này không chịu trách nhiệm nội dung các trang được mở ra ở cửa sổ mới
Chịu trách nhiệm xuất bản: Luật gia Ngô Doanh (Trưởng ban Biên tập)
Thông tin tòa soạn