Bao nhiêu tích góp cả đời của người dân, những ngôi nhà, những ruộng vườn, ao cá… chỉ sau một cơn gió lốc, một cơn lũ dữ, tất cả đã bị cuốn trôi, để lại cảnh hoang tàn, đổ nát.
Nước đục trắng xóa tràn ngập khắp nơi, hàng nghìn hộ dân lâm cảnh khó khăn. Trong ánh mắt hoang hoải của những người mẹ, người cha, nỗi đau mất mát không thể nào diễn tả.
Cơn bão không chỉ cuốn đi tài sản, mà còn để lại một bài học đắt giá về sự vô thường của cuộc đời. Những xung đột, những cãi vã, những hờn dỗi, những hận thù giữa con người với con người… phút chốc trở nên vô nghĩa, khi tất cả đều phải đối diện với con số không.
 |
Lũ lịch sử xảy ra tại Mường Xén, Nghệ An. Ảnh: V.Lam |
Trong mất mát ấy, tinh thần “tương thân tương ái” của dân tộc Việt Nam lại một lần nữa được thắp sáng. Cả nước chung tay hướng về miền Trung, từng đoàn xe cứu trợ nối dài, từng tấm lòng sẻ chia, từng bát cơm, manh áo gửi tới đồng bào vùng bão lũ.
Thiên tai là điều không ai mong muốn, nhưng qua đó, chúng ta càng thấm thía hơn rằng: cuộc sống này ngắn ngủi và mong manh.
Hơn bao giờ hết, con người cần biết thương yêu nhau, biết san sẻ, đùm bọc, để cùng vượt qua gian khó. Bão tan rồi, trời sẽ lại sáng.
Nhưng những khó khăn, vất vả của đồng bào miền Trung cần nhiều bàn tay, nhiều trái tim để xoa dịu đi phần nào nỗi mất mát.
Và thông điệp lớn nhất còn lại sau những cơn giông tố chính là: hãy sống yêu thương, bởi cuộc đời này vốn dĩ là vô thường.