Mặc dù, được các Bác sĩ thực hiện các giải pháp y khoa để cứu lấy mạng sống cho ông nhưng tất cả đều “lắc đầu” do khối u trong đầu đã bị vôi hóa quá lâu. Nhận thấy, không thể cứu được nên bệnh viện thông báo với gia đình đưa ông về để lo hậu sự. Nhưng sự đời cũng lắm điều kỳ diệu, trong khi gia đình đau đớn đón nhận tin xấu nhất thì ông sống lại trong niềm vui khôn tả dưới sự chứng kiến của nhiều người. Nhờ thường xuyên luyện tập sau khi tỉnh dậy, ông đã thoát khỏi căn bệnh và đi lại như bao người. Hơn hết, trí nhớ của ông tốt gấp chục lần so với lúc chưa bị bệnh, nghị lực sống càng mạnh mẽ và tin yêu vào cuộc sống nhiều hơn. Ông Báu cho biết:“Tôi thấy mình thật sự may mắn khi bị thần chết từ chối. Như thể là có một con người mới được sinh ra đời nhưng nằm trong thân thể của tôi. Trải qua những ngày tháng đau bệnh nằm vật vã trên giường tôi càng thấy thấm đẫm hơn tình thương yêu con người”.
Để trả nợ đời, ông Báu bắt đầu tham gia, tổ chức các hoạt động thiện nguyện. Ngôi nhà của ông đã trở thành địa chỉ quen thuộc đối với nhiều người. Các căn phòng trước kia bỏ trống thì giờ đây đã tràn ngập quần áo cũ, mì gói, sách vở… Hầu như, khắp nơi trong nhà đều có sự hiện diện của sản phẩm mà các mạnh thường quân quyên góp. Những lúc rảnh rỗi, ông thường tìm kiếm và liên kết với các nhóm, CLB thiện nguyện trong và ngoài tỉnh để tổ chức các chương trình, mục đích là giúp đỡ các trường hợp khó khăn, thiếu may mắn để họ có động lực vươn lên trong cuộc sống.
Ông Báu trong các chuyến tặng quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn.
Ông Báu tâm sự: “Không có nhiều tiền thì tôi bỏ công sức của mình ra để vận động quyên góp. Có thể, những hiện vật, hiện kim mà chúng tôi trao tặng là nhỏ bé thật, nhưng nó có ý nghĩa vô cùng to lớn. Đó không chỉ là món quà trao tay đơn thuần, hơn hết là sự ban tặng của những trái tim giàu lòng nhân ái, biết đồng cảm, yêu thương, chia sẻ mà không tiền bạc nào mua được”.
Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Phó Trưởng phòng Công tác xã hội (Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa) cho biết: “Dù chỉ mới hai năm gắn bó với các hoạt động tình nguyện nhưng ông Báu đã liên tục tổ chức nhiều chương trình từ thiện, tặng hàng nghìn suất quà cho các học sinh nghèo, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhiều người đã may mắn điều trị hết bệnh tật từ số tiền mà ông quyên góp”.
Nói về số tiền được ông quyên góp, ông Báu chia sẻ: “Lúc đầu huy động quyên góp tiền, quần áo, gạo từ những người thân trong gia đình. Về sau, tôi thấy có quá nhiều hoàn cảnh đặc biệt cần sự giúp đỡ nên tôi đưa lên các trang mạng xã hội kêu gọi bạn bè, các mối quan hệ trong công việc của tôi cũng như các nhà hảo tâm xa gần. Kết quả thật bất ngờ, rất nhiều Mạnh Thường Quân cảm thông, sẻ chia và tận tâm giúp đỡ”.
Trong mỗi chuyến đi như thế, rất nhiều thành viên tham gia cảm nhận được tấm lòng nhân ái, việc làm cao cả của ông. Nhiều tình nguyện viên đã thay đổi cách xưng hô từ “chú, cháu” sang “bố, con”. Là thành viên gắn bó từ ngày đầu khi mới đi vào hoạt động, anh Nguyễn Xuân Vương chia sẻ: “Tôi rất cảm phục bố Báu, nhờ tham gia các hoạt động, trải nghiệm thực tế từ bố Báu mà bản thân tôi ngày càng hoàn thiện hơn, biết chia sẻ, yêu thương, quan tâm đến đến cuộc sống khó khăn của những người xung quanh mình”.
Vừa nhận được xe lăn từ ông Báu gởi tặng, vừa nói hết lời cảm ơn, nước mắt tự nhiên rơi xuống bên hai gò má. Cụ bà Nguyễn Thị Tảo (83 tuổi, thôn Vĩnh Phước, xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa), cho biết: “Bao nhiêu năm qua bệnh nặng, tôi phải nằm một chỗ. Cứ tưởng cuộc đời mình như đã héo úa, không lối thoát. Không ngờ hôm nay tôi đã nhận được xe lăn, vậy là từ nay tôi đã có thể đi lại trên chiếc xe lăn này mà không cần sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh”.
Thay vì nghỉ ngơi khi tuổi xế chiều, ông Báu đã chọn cho mình một con đường riêng, đó là con đường thiện nguyện. Và hơn hết, ông xem đó là niềm vui, là bạn đồng hành cho những năm về sau. Bởi theo ông hạnh phúc là sẻ chia, cho đi là còn mãi.
Anh Trí
Nguồn: QUÊ HƯƠNG NGÀY NAY
Tạp chí số 77