Tại hội nghị thượng đỉnh ở Brisbane (Australia) cuối tuần qua, các nhà lãnh đạo của 20 quốc gia đại diện cho 4/5 nền kinh tế toàn cầu đã cam kết sẽ tiến hành các biện pháp nhằm nâng mức tăng trưởng chung thêm 2,1% vào năm 2018. Các biện pháp thúc đẩy đầu tư, thương mại và tăng tính cạnh tranh để hứa hẹn là G-20 sẽ đóng góp thêm 2.000 tỷ USD cho nền kinh tế toàn cầu và tạo ra hàng triệu việc làm. Tuy nhiên, nhiều nhà kinh tế học tỏ ra khá thất vọng với những cam kết đưa ra trong bối cảnh triển vọng kinh tế thế giới khá ảm đạm này.
Erik Nielsen, người đứng đầu nhóm các nhà kinh tế học toàn cầu của Unicredit – viết trong các bản tin định kỳ: “Tôi không thể ngừng tự hỏi điểm mấu chốt của các cam kết này là ở đâu?”. Trong khi đó, nhà kinh tế Chritopher Dembik, thuộc Saxo Banque, lại bình luận: “Chúng tôi đã khá quen với những tuyên bố đầy hứa hẹn của G-20”. Ông cho rằng mục tiêu tăng trưởng mà G-20 đề ra là “hoàn toàn lố bịch”, và người ta “nên chú trọng vào những nước có nguồn lực để đầu tư, tiết kiệm và chi tiêu”. Ông Dembik chỉ ra Đức và Mỹ, hai quốc gia mà ông cho là sẽ chấp nhận “có những hy sinh tạm thời để cứu lấy nền kinh tế toàn cầu”. Theo nhà kinh tế này, trường hợp của Nhật Bản đã cho thấy việc quay trở lại con đường phát triển bền vững là hết sức khó khăn.
Nhật Bản đã gây ngạc nhiên cho toàn thế giới hôm 17/1 vừa qua sau khi các số liệu cho thấy nước này đã rơi vào suy thoái, bất chấp nhiều chính sách nới lỏng tiền tệ quy mô lớn đã được triển khai nhằm đưa đất nước thoát khỏi một thập kỷ giảm và mất đà tăng trưởng.
Trong khi đó, Bundesbank ngày 17/11/2014 cũng cho rằng ngay cả nền kinh tế vững mạnh của Đức cũng sẽ tăng trưởng chậm lại trong giai đoạn cuối năm. Sau hội nghị thượng đỉnh G-20, chính Thủ tướng Anh David Cameroon cũng viết trên nhật báo “Guaridan” rằng nền kinh tế thế giới đang ở trong một giai đoạn hết sức bấp bênh và khó đoán định. Lời bình luận của Thủ tướng Cameroon, mà nhiều người cho rằng là đã ngầm thừa nhận những hạn chế của các cam kết mà giới lãnh đạo G20 đưa ra, có đoạn: “Chúng ta không thể tự vệ song chúng ta có thể làm tất cả những gì có thể để tránh khỏi vòng xoáy suy thoái toàn cầu”.
Nhà kinh tế Philipe Waetcher thuộc Tổ chức Quản lý Tài sản Natixis cho rằng mục tiêu tăng trưởng của G20 “rất tham vọng và rõ rang là sẽ rất khó để có thể đạt được”. Ông nói: “Bất chấp mục tiêu đầy tham vọng, các nước đều tỏ ra hết sức thận trọng để tự vệ”.
Mong muốn bảo vệ các lợi ích quốc gia có thể dễ dàng thấy được qua chính sách của nhiều ngân hàng trung ương, điều mà giới kinh tế cho là khiến nguy cơ của một cuộc chiến tiền tệ ngày càng rõ nét. Ngân hàng Nhật Bản ngày 31-10 đã quyết định đẩy nhanh chương trình nới lỏng định lượng để kích thích nền kinh tế, trong khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) mới đây vừa công khai cân nhắc kế hoạch mua tài sản quy mô lớn để tránh giảm phát và suy thoái. Nhà kinh tế Oliver Passet thuộc Xerfi nhận định: “Các nước đang có xu hướng tìm cách đẩy quá trình giảm phát sang nước khác”.
Bên cạnh việc mạnh tay nới lỏng chính sách tiền tệ, các ngân hàng trung ương còn hạ giá đồng nội tệ và tăng giá ngoại tệ của các đối tác thương mại. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến các hoạt động thương mại do cán cân tiền tệ bị thay đổi mà còn khiến những nước định giá tiền tệ bình thường phải chịu các ảnh hưởng từ tình trạng giảm phát. Nếu điều này diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ lạm phát bình thường hoặc ở mức cao thì mọi chuyện không có gì đáng lo ngại, song nhiều quốc gia, bao gồm cả những nước sử dụng đồng euro, lại đang bị “hấp dẫn” bởi việc giảm giá sản phẩm và hành động này có thể sẽ kìm hãm hoặc thậm chí là “bóp chết” tăng trưởng. Ông Passet cho rằng ECB “buộc phải tham gia cuộc chiển”, để đối phó với những điều chỉnh chính sách của Nhật Bản và Mỹ. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh ngay cả những điểu chỉnh theo hướng tương tự nhau của các cường quốc cũng tạo ra không ít xung đột.
Nhà kinh tế này lưu ý rằng Hàn Quốc đã phải giảm tỷ lệ lãi suất hai lần trong vòng sáu tháng qua nhằm tránh để tuột mất quá nhiều cổ phiếu trên thị trường. Passet cho rằng điều này cũng sẽ “tạo ra thách thức cho các nền kinh tế đang nổi trong vòng xoáy khủng hoảng” như Nga và Brazil bởi nhiều cơ hội xuất khẩu sẽ bị hạn chế.
Có thể nói, triển vọng kinh tế cho thấy G20 vẫn khó có thể trở thành một diễn đàn mở rộng cho phép các nền kinh tế khác đang nổi có tiếng nói lớn hơn trong các vấn đề toàn cầu và nếu các mục tiêu đề ra mà không đạt, hoặc đạt một phần coi như lần đầu tiên trong lịch sử 9 lần họp cấp cao của tổ chức này kể từ tháng 11 năm 2008 trước đây.
Hạc Thúy – Ngô Doanh (Tổng hợp)
* QUÊ HƯƠNG NGÀY NAY