Bài 2: Những lời khai nhân chứng mâu thuẫn?
Theo hồ sơ vụ án và Biên bản phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 15/6/2018 của TAND thị xã Thái Hòa, Nguyễn Hoàng Trường và Lê Ngọc Hiếu là hai đối tượng sử dụng ma túy có “mua” của Trịnh Thái Bảo một gói ma túy (cần sa) và đưa cho Bảo 100.000 đồng. Trường, Bảo, Hiếu đều khai Trường đi xe máy chở Hiếu ngồi sau, khi gặp Bảo ở khu vực Bàu Sen thì Trường vẫn ngồi trên xe máy, Bảo đứng với Hiếu ở đằng sau lưng Trường.
Lê Ngọc Hiếu khai: Trường cầm lái, ngồi trên xe, Hiếu xuống xe và đứng ở bên trái xe, đối diện với Bảo. Như vậy, Nguyễn Hoàng Trường không thể nhìn thấy bất kỳ chuyện gì xảy ra giữa Trịnh Thái Bảo và Lê Ngọc Hiếu. Nếu Trường có quay đầu lại cũng không thể nhìn thấy bất cứ chuyển động nào ở tay của Hiếu, vì còn bị che khuất bởi cả cái đầu và lưng của Bảo. Theo logic này, không có căn cứ để cho rằng Nguyễn Hoàng Trường nhìn thấy Lê Ngọc Hiếu đưa tiền 100.000 đồng cho Bảo. Như vậy, lời khai của Nguyễn Hoàng Trường là không đúng thực tế, có thể nói là gian dối.
Sự gian dối của Lê Ngọc Hiếu và Nguyễn Hoàng Trường còn thể hiện: Từ giai đoạn điều tra khi chưa có Luật sư bào chữa cho Trịnh Thái Bảo (Từ 21h50 phút ngày 09/6/2016 đến 31/8/2018), Lê Ngọc Hiếu đã khai: “Cùng Nguyễn Hoàng Trường đi bộ đến Bàu Sen để gặp Trịnh Thái Bảo mua ma túy” (Bút lục số 36); Trường khai rằng: “Đứng đối diện với Bảo và Hiếu nên tận mắt chứng kiến Hiếu đưa tiền cho Bảo”, nhưng cả Trường, Hiếu và Điều tra viên đều không xác định được Trường đứng ở đâu để có thể nhìn thấy Hiếu đưa tiền cho Bảo.
Luật sư Đào Việt Hà (người đứng). Ảnh: PHÁP CHÍNH
Đến giai đoạn có Luật sư tham gia, khi điều tra bổ sung và khai tại tòa, cả Hiếu, Trường lẫn Bảo đều khai trước mặt Điều tra viên, Kiểm sát viên là Trường chở Hiếu đi bằng xe máy, Trường ngồi trên xe, Bảo đứng trước mặt Hiếu, sau lưng Trường. Hiếu nhận gói ni lông nhỏ bằng đốt ngón tay trỏ, có dấu bị đốt đầu mép dán xong thì đến cổng hạt Kiểm lâm để sử dụng ngay, không đi đâu khác. Đây là một sự mâu thuẫn, thể hiện lời khai của Trường và Hiếu “tiền hậu bất nhất”, là gian dối.
Tại phiên tòa sơ thẩm, Luật sư đề nghị cho bóc phong bì niêm phong để xem xét vật chứng duy nhất và đánh giá giá chứng cứ này, theo lời khai của Bảo và Hiếu thừa nhận đó là: “Gói cỏ cần sa nhỏ bằng đốt ngón tay trở, có vết bị đốt đầu mép dán”. Ngay lập tức Điều tra viên Phạm Văn Huy đứng bật dậy đề nghị: Không cho bóc phong bì. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa Phùng Thị Hương Giang và Hội đồng xét xử đã đồng ý không cho bóc bì niêm phong để xem xét vật chứng, mà chỉ cho Luật sư xem dấu niêm phong (!?).
Theo Luật sư Đào Việt Hà, vật chứng trong bì niêm phong là vật chứng khác, không phải vật chứng có dấu vết như lời khai của bị can và người làm chứng Lê Ngọc Hiếu. Vì thế cả Điều tra viên lẫn Hội đồng xét xử đều không muốn làm sáng tỏ sự thật, nên cố tình không cho bóc bì niêm phong vật chứng, có thể nói đấy là vật chứng giả mạo, có dấu hiệu các cơ quan tố tụng vi phạm tội về “xác định sự thật khách quan của vụ án” và “làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc”, dẫn đến việc kết án oan người vô tội.
Như vậy, vật có trong túi quần của Lê Ngọc Hiếu mà Công an thị xã Thái Hòa tự tay móc từ trong túi quần của Hiếu ra là “vật có dấu vết bị đốt đầu mép dán, nhỏ bằng đốt ngón tay trỏ”, nhưng khi niêm phong lại là “một gói ma túy có kích thước 5x6 cm”?
Việc Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm không cho bóc bì niêm phong tại tòa án càng khiến dư luận nghi vấn “có sự đánh tráo để tạo vật chứng giả” là có cơ sở, càng thấy rõ có sự khuất tất, mờ ám, vi phạm nghiêm trọng tố tụng trong quá trình khởi tố, truy tố, xét xử vụ án này ở cấp sơ thẩm.
(Bài 3: Giả làm người chứng kiến?)
Điều tra của Ngô Doanh
Nguồn: QUÊ HƯƠNG NGÀY NAY
Tạp chí số 93 / 2018